Trên thế gian này có mấy ai tránh khỏi hai chữ cô đơn???nhiều người cô đơn vì thiếu cha,thiếu mẹ hay thiếu mất những người bạn,tui kô ngoại lệ,hình như ông trời đã wá nhẫn tâm khi cho tui tất cả để rồi lấy đi thứ wan trong nhất của đời tui,đó chính là tình yêu.năm tui vừa tròn 16 tuổi thì ông trời đã mang đến cho tui một niềm hạnh phúc ngọt ngào,ngay tại 1 wán càfê nọ,có lẽ cơn mưa bất chợt đổ xuống kia đã vô tình mang nàng đến với tui,nàng có 1 cái tên rất dễ mến và tui sẽ kô bao giờ xóa đi đc cái tên đóa trong thâm tâm của mình:Tiểu Linh Linh.Tui mời nàng 1 ly trà sữa với mùi hương ngọt ngào mà cho đến tận bây giờ và mãi về sau tui sẽ kô bao giờ wên đc,chúng tui noái chuyện với nhau rất lâu và sau nhìu lần tiếp xúc,nàng đã trở thành người iu của tui.Thời gian thấm thoát trôi wa với nhìu kỉ niệm vui buồn cóa nhau,nhưng thật đau đớn khi chúng tôi wen nhau đc 2 năm trời,tử thần đã mang nàng đi ngay đúng vào ngày tui vừa tròn 18 tuổi,cũng chính là ngày kỉ niệm tui gặp nàng lần đầu tiên và cũng ngay tại wán càfê hôm nào,tử thần đã mang nàng đi xa,xa tít đến tận thế giới bên kia với một căng bệnh hầu như kô cóa thuốc chữa,bệnh máu trắng.Mỗi khi tui buồn,tui đi lang thang mọi ngóc ngách nẻo đường để rồi dừng chân ngay tại wán càfê định mệnh của tui,nhớ đến ngày đầu tiên tui gặp nàng,nhớ đến những ly trà sữa của nàng,nhớ từng ánh mắt nụ cười của nàng và nhớ đến 3 chữ:Tiểu Linh Linh..................................